CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


  Phan_7

Sáng sớm, Ngưng Lộ đã bị một đám người lôi đi làm bảo dưỡng toàn thân, sau đó trang điểm, thay lễ phục. Mệt mỏi đến cả thời gian thở cũng chẳng có đã bị đưa đến hội trường hôn lễ. Hội trường được dựng trên bãi cỏ một khách sạn 5 sao duy nhất dưới cờ Sở Thành, xung quanh tất cả đều được treo những chiếc màn trắng phiêu dật cùng với những quả bong bóng với 5 màu – vàng, xanh, đỏ, trắng, đen; hai bên bày đầy những bông hoa bách hợp trắng tuyền, mùi hoa thơm ngát lan tràn trong không khí.

  Hôm nay là ngày đại lễ kết hôn của vị chủ tịch mới của Sở Thành, khung cảnh tưng bừng náo nhiệt mà một thương gia bình thường không thể sánh được. Hội trường đã sớm tụ tập đầy những nhân vật nổi tiếng của giới kinh doanh cùng ký giả và giới truyền thông, chỉ còn chờ cô dâu tới.

  Hôm nay Ngưng Lộ mặc một chiếc áo cưới ngang ngực màu trắng tinh được thiết kế bởi nhãn hiệu Pronovias nổi tiếng nhất đến từ Tây Ban Nha, thiết kế đơn giản nhưng được trau chuốt thành nhiều tầng, mặc vào người cô làm lộ rõ từng đường nét của một người phụ nữ cao quý và tao nhã, phối hợp với giày cao gót cùng màu, Ngưng Lộ vừa xuống xe đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở hội trường, đèn flash không ngừng nhấp nháp. Phu nhân tổng giám đốc Sở Thành xem ra tuổi còn khá nhỏ nhưng lại đẹp đến làm người ta phải ngừng hô hấp, qua vài năm nữa nhất định sẽ càng đẹp đến câu hồn đoạt phách người khác, đáng tiếc đã sớm bị người ta giành mất rồi, người ngoài chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng.

  Đàn ông kinh ngạc tán thưởng, phụ nữ đố kị ghen ghét khiến Sở Mạnh trừ cách ăn mặc và trang điểm xinh đẹp của cô ra, hận không thể đem mắt của tất cả những người đàn ông có mặt tại đây móc ra, lại dám chảy nước miếng đối với người phụ nữ của anh, nhưng không được. Anh lại không biết, anh ở trong mắt những cô gái có mặt ở đây cũng vô cùng xuất sắc, toàn thân áo tuxedo đen đối lập với màu trắng tinh khiết của váy cô dâu làm anh xem ra càng thêm anh tuấn, mái tóc hơi dài được chải chỉnh tề ra sau gáy làm lộ ra vùng giữa trán, gỡ đi cặp mắt kính làm cặp mắt anh càng thêm lấp lánh có thần. Anh cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở đó vẫn có thể hấp dẫn được ánh mắt mọi người. Anh đang chờ cô dâu từng bước một đi về phía anh, anh muốn nắm tay cô cùng đi qua những quãng ngày sau này, anh muốn cho cô tất cả những thứ cô muốn……. Ngưng Lộ, có được không?

  Cho đến đôi bàn tay run rẩy kia đặt vào lòng bàn tay anh, trong lòng Sở Mạnh vẫn còn kích động, trải qua bao nhiêu năm sau anh vẫn nhớ rõ cảm giác lúc này, không phải vì muốn trả thù người nào cả, chỉ vì anh thật lòng muốn sánh bước cùng cô cả đời. Trên thế giới này tình yêu là thứ bất chấp lý lẽ, dưới ánh trăng thân thể mềm mại của cô rơi vào ngực anh, có lẽ đã định trước cô và anh phải ở bên nhau rồi. Hai người ở trước mặt cha xứ trao nhẫn cưới, chiếc nhẫn kim cương khéo léo mà tinh xảo chiếu rọi ra những tia sáng chói mắt, nhưng trong mắt Ngưng Lộ lại cực kỳ châm chọc, nhẫn kim cương phải là những người yêu nhau mới có thể đeo nhưng hôm nay cô không phải deo lên vì người cô yêu. Cảm giác chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo quấn quanh ngón tay cô, dưới một tràng pháo tay nhiệt liệt lại khiến lòng Ngưng Lộ đau xót, nước mắt không nhịn được mà nhẹ nhàng chảy xuống, nhỏ trên mu bàn tay anh.

  Nhiệt độ nóng hổi của nước mắt từ da thịt mu bàn tay thấm vào làm phỏng nơi sâu thẳm nhất trong tim anh, mày rậm nhíu lại. Hôm nay là ngày đại hỉ của họ mà cô lại vì người đàn ông khác mà rơi lệ, bảo anh làm sao lại không cau mày? Ba mẹ mặc dù đối với những hành động của anh rất bất mãn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng của nhà họ Sở nên không thể không đến, mà Sở Khương trừ lần gặp trước ở bệnh viện ra tới nay cũng chưa từng gặp lại, hôm nay nó nhất định sẽ không tới. Nhưng cô không vui mà rơi lệ lại làm cho toàn bộ những người ở đây lại nghĩ rằng cô vì quá vui mà rơi lệ. Nhưng Sở Mạnh biết cô không phải, cô vì tất cả những gì mình mất đi mà rơi lệ. Cô có biết hay không, anh muốn xây lên một tòa lâu đài mà gió táp mưa sa không thể mài mòn, để cô có thể không buồn không lo sống bên trong. Ở bên trong, cô là nàng công chúa của anh, là hoàng hậu của anh, là người phụ nữ của anh……. có được không? Có đồng ý không?

  “Chú rể có thể hôn cô dâu!” Cuối cùng, cha xứ nghiêm trang tuyên bố, tiếng vỗ tay của tất cả khách khứa càng ngày càng lớn, Ngưng Lộ không dám để nước mắt tiếp tục rơi xuống nữa. Bởi vì cô biết ba mẹ ở ngay bên cạnh, niềm vui trong mắt họ hoàn toàn là thật. Mẹ cho là cô đã tìm được chốn hạnh phúc, vậy cứ để họ cho là vậy đi! Hạnh phúc của cô, khi cô lựa chọn người đàn ông này cô còn có hạnh phúc sao? Cũng không cần thiết nữa. Nhưng ít ra ba mẹ cô vẫn còn sống tốt trên cõi đời này, vậy là tốt rồi!

  Nét mặt của cô làm tim Sở Mạnh lạnh lẽo, cứng rắn nâng cằm cô lên, những giọt nước mắt trong suốt óng ánh đang dạo chơi trong hốc mắt, làm sao cũng không muốn để nó chảy xuống. Gả cho anh uất ức tới vậy sao?

  “Cô mà dám khóc lên, tôi sẽ lập tức đem mọi chuyện công bố ra ngay tại chỗ, có muốn thử xem một chút không? Vẻ mặt của ba mẹ cô sẽ ra sao?” Sở Mạnh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, sau đó hôn lên môi cô. Nước mắt mằn mặn vẫn không nhịn được theo gương mặt chảy xuống, toàn bộ lại bị anh nuốt vào trong miệng.

  “Quan Ngưng Lộ, cô còn dám tiếp tục khóc thì cứ nhìn thử mà xem!” Sở Mạnh lấy âm thanh chỉ có cô nghe thấy mà uy hiếp. Sau khi hoàn thành nghi thức, chú rể nắm tay cô dâu trở lại đại sảnh khách sạn cắt bánh ngọt sau đó nhảy điệu nhảy đầu tiên. Trong tiếng chúc phúc của mọi người bọn họ nắm tay nhau bước từng bước một.

  Vì sao sau lưng giống như có một ánh mắt đang quan sát cô? Ngưng Lộ không dám quay đầu lại nhìn. Ánh mắt nóng bỏng đó tựa như mang theo một nỗi đau rất lớn, là Sở Khương sao? Cái tên đó chính là nút thắt mà lòng Ngưng Lộ chưa mở được, càng dây dưa càng chặt, ngay cả thở cũng thấy đau. Chỉ có không nghĩ đến nữa mới có thể không khổ sở như vậy.

  Sở Khương ngồi trên xe cách hội trường không tới 100 mét, tay đặt trên tay lái bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên mồn một, khuôn mặt tuấn tú nho nhã cũng bởi vì tức giận mà trở nên khó coi.

  Cô gái đã từng thề muốn cùng anh bách niên giai lão nhưng hôm nay lại nắm tay một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó không phải ai xa lạ, lại anh ruột của anh! Anh sao có thể không phẫn nộ? Nhưng bây giờ anh lấy cái gì chống lại anh hai? Ngay cả ba mẹ cũng không giúp được anh. Anh chỉ có thể làm cho mình từng bước trở nên mạnh mẽ mới có thể đoạt lại người con gái mà anh yêu!

  Mới vừa rồi giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên trong micro: “Tôi nguyện ý.” làm cho cả thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ. Anh đã nhiều lần suy nghĩ muốn chạy xuống xe nắm tay cô chạy tới một nơi không ai biết, bọn họ sẽ trải qua một cuộc sống vui vẻ. Nhưng lý trí nói cho anh biết, không thể! Lộ Lộ là một đứa con hiếu thuận cỡ nào. Nếu không cũng sẽ không có một hôn lễ như hôm nay!

  Đau! Đau! Đau đớn tột cùng!

  Người mới đó cùng anh nắm tay nhau đi chớp mắt đã đối diện! Một giọt, hai giọt, ba giọt…….. trên gương mặt tuấn tú hiện đầy nước mắt.

~~~  HẾT CHƯƠNG 19 ~~~

Chương 20: Vị Khách Viếng Thăm Phòng Nghỉ

  Sau khi khiêu vũ xong, trên mặt Ngưng Lộ hiện vẻ mệt mỏi khiến Sở Mạnh rốt cuộc buông vòng eo mà anh đã ôm suốt buổi tối ra, gọi phục vụ đưa cô đến phòng của cô dâu nghỉ ngơi, mà anh còn phải ứng phó với một đại sảnh đầy khách, may mắn còn có phụ rể là Tống Tử Tử giúp anh, bằng không đêm nay anh phải vượt qua đêm động phòng trong cơn say rồi.

  Ngưng Lộ đến phòng nghỉ cho đến sau khi phục vụ đi ra ngoài cô mới ngồi phịch cả người trên ghế sofa, chân không quen mang giày cao gót đau đến tê dại, giống như đi bộ đường dài 25 ngàn dặm vậy, ngay cả cảm giác cũng không còn. Ngưng Lộ quyết định cởi ra để cho chân thoải mái, dù sao ở đây chỉ có mình cô thôi, sẽ không sợ thất lễ.

  Cô vừa đem đôi chân nhỏ nhắn mới được giải phóng đặt lên sofa, còn chưa kịp xoa bóp thì ngoài cửa có một giọng nói giống như khinh thường, lạnh lùng thở dài nói: “Ai, ánh mắt của Sở Mạnh thật đúng là không khá hơn chút nào sao? Cưới cô gái chỉ có hào nhoáng bên ngoài, ngay cả những lễ nghi cơ bản nhất cũng không biết! Không biết anh ta coi trọng điểm nào!”

  Cửa không có khóa sao? Ngưng Lộ theo tiếng nhìn sang, người phụ nữ nói chuyện không phải là phụ dâu hôm nay sao? Cô thay toàn thân y phục trắng của phụ dâu bằng bộ lễ phục bó sát màu đen làm cho vóc người vừa nhìn đã không thể nghi ngờ, cực kỳ hấp dẫn. Nói cũng buồn cười, cô trên danh nghĩa là cô dâu nhưng cái gì cũng không có làm, chỉ là ra mặt trình diện mà thôi, dù sao tất cả hôn lễ đều do Sở Mạnh một tay tổ chức, phụ dâu cũng là anh giúp cô tìm.

  Phụ rể hôm nay khuôn mặt tươi cười, nhưng Sở Mạnh cũng chưa từng chính thức giới thiệu cho họ quen biết, cho nên cô không biết anh ta tên gì, nhưng từ cách nói chuyện của anh và Sở Mạnh có thể nhìn ra giao tình của bọn họ không tệ. Mà phụ dâu từ đầu đến cuối nét mặt lạnh lùng như ai thiếu nợ cô ta vậy, Ngưng Lộ cũng không dám chủ động nói chuyện với cô ta. Nhưng bây giờ cô ta lại chủ động đến tìm cô, hơn nữa lời vừa ra khỏi miệng thật là ngông nghênh. Hình như cô không có đắc tội với cô ta? Ngưng Lộ cau mày, cúi đầu không nói.

  “Sao không dám nhìn tôi? Hay là tôi nói đúng?” Ngũ Thiên Nghiên hớp một ngụm rượu trong ly, đối với cô vợ nhỏ hôm nay của Sở Mạnh cực kỳ khinh thường. Luận vóc người luận tướng mạo cô có chỗ nào thua cô ta, huống chi cô từ khi học đại học đã biết Sở Mạnh, vào Sở Thành làm việc cũng đã nhiều năm rồi, trong công việc từ trước đến nay cô luôn là cánh tay đắc lực của anh. Nhưng cô biết, Sở Mạnh đối với cô không có tình yêu nam nữ, nhưng cô quen biết anh nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy anh đối với người phụ nữ nào có tình ý, đều là gặp dịp thì chơi. Cô cho là dạng đàn ông như anh sau nhiều lần gặp gỡ sẽ chọn một người phụ nữ thích hợp với mình bầu bạn, cô cho là mình còn có cơ hội. Dù anh không có tình cảm với cô, nhưng tình cảm không phải có thể bồi dưỡng sao? Đáng tiếc cô không có cơ hội đi nghiệm chứng. tuần trước khi anh bình tĩnh tuyên bố anh sắp kết hôn và nhờ cô làm phụ dâu thì cô đã biết! Anh muốn thừa dịp này làm cô từ bỏ hi vọng. Người thông minh như anh sao lại có thể không nhìn ra tâm ý của cô? Chẳng qua là không muốn vạch trần mà thôi! Nhưng lại muốn dùng cách đau lòng như vậy để cô từ bỏ! Cô vẫn luôn không có cách nào từ chối yêu cầu của anh! Nhưng đối với người phụ nữ trở thành vợ anh cô vẫn rất khinh thường. Cô ta căn bản không xứng với Sở Mạnh!

  “Xin lỗi, tôi hơi mệt!” Ngưng Lộ cũng không muốn có bất kỳ xung đột nào với cô ta, mà từ trước đến nay cô cũng không có thói quen cãi vã với người khác.

  “Cô quen biết Sở Mạnh được bao lâu rồi? Cô hiểu được anh ấy bao nhiêu?” Ngũ Thiên Nghiên đối với sự hờ hững của cô, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

  “Tôi…… Sở đại ca anh ấy……” Ngưng Lộ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô ta, lại không biết trả lời cô ta như thế nào về vấn đề này. Chuyện của cô và Sở Mạnh, cô cũng không muốn nói nhiều với người khác. Chứ đừng nói là cô ta, ngay cả cô ta tên gì cô còn không biết, cho dù là ba mẹ, Ngưng Lộ không không muốn nói nhiều.

  “Sở đại ca…….. cô gọi anh ấy là Sở đại ca?” Ngũ Thiên Nghiên bật cười ra tiếng. Gọi một người đàn ông đã là chồng mình là “Đại ca” không cảm thấy quá buồn cười sao? Mặc dù phía trước thêm chữ Sở, nhưng trong xã hội hiện nay không có cách xưng hô như vậy đi? Cô ta cho là cô ta đang đóng phim sao? Hay là đang xem phim Hàn?

  “Có cái gì buồn cười.” Ngưng Lộ không muốn nói nhiều với cô.

  “Cô không cảm thấy gọi chồng mình một tiếng “Đại ca” rất buồn cười sao?” Ngũ Thiên Nghiên quả thật không hiểu nổi cô vợ mới cưới của Sở Mạnh đang nghĩ gì? Chẳng lẽ bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sao? Không thể nào, cô chưa từng nghe nói qua chuyện này. Hay là cô ta quá khác người bình thường mới khiến Sở Mạnh quyết định kết hôn với cô ta?

  ". . . . . ." Ngưng Lộ đang muốn mở miệng, một giọng nam giống như bất mãn giải vây cho cô: “Thiên Nghiên, Diệp tổng của Bác Thế muốn nói chuyện với em về phương án quảng cáo của quý sau.” Là Sở Mạnh tới.

  “Vậy em đi trước nha. Sở đại ca.” Ngũ Thiên Nghiên tao nhã đứng dậy, trước khi đi cũng không quên dùng giọng điệu sắc bén của cô nói câu “ Sở đại ca.” Vậy không biết người đàn ông luôn cường thế như anh sau khi nghe sẽ có cảm tưởng gì. Ha ha, cái đó không phải là chuyện của cô.

  Sở Mạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc bộ lễ phục trắng tinh được thiết kế đơn giản, đang đưa vẻ mặt vô tội nhìn anh, giống như không biết mình làm sai chuyện gì vậy.

  Hừ, nếu không phải Tống Tử Tự thấy Thiên Nghiên một mình tới phòng chờ của cô dâu mà tới nhắc nhở anh đi xem, đoán chừng anh cũng không thể nghe thấy cô ở trước mặt người khác gọi anh là “Sở đại ca”. Xem ra không cho cô chút giáo huấn, cô sẽ không nhận thức anh là gì của cô.

~~~  HẾT CHƯƠNG 20 ~~~

Chương 21: Lạc Hồng Trên Lễ Phục

  Thân thể cao lớn của Sở Mạnh xoay qua chỗ khác, Ngưng Lộ cho là anh muốn trở lại hội trường không để ý đến cô, sự hồi hộp trong lòng mới vơi bớt đi, nhưng tiếng khóa cửa lại truyền vào tai cô làm cho sự hồi hợp của cô mới vừa vơi bớt lại dâng lên. Anh ta muốn làm gì? Ngưng Lộ căng thẳng nhìn bốn phía, không có bất kỳ một cánh cửa nào khác, lối duy nhất có thể tiếp xúc với bên ngoài trừ cánh cửa mà anh mới vừa khóa lại ra chính là cửa sổ sát đất bị rèm tơ màu đen che kín. Tại sao thoạt nhìn dường như anh rất tức giận? Ngưng Lộ nuốt một ngụm nước miếng, thân thể không tự chủ được lùi sát vào sofa, nhưng ghế sofa lớn như vậy cho dù cô lùi vào như thế nào vẫn vào đến tận cùng bên trong.

  Cô còn muốn trốn đi đâu? Sở Mạnh từng bước một bước đến gần, cách ghế safa nửa bước thì dừng lại, thân thể cao lớn cúi xuống, một tay đặt trên tay vịn sofa, một tay ép cô ngẩng mặt lên. Hơi thở nóng hổi mang theo hơi rượu phả vào mặt Ngưng Lộ, làm cho trái tim đang lỗi nhịp của cô càng đập nhanh hơn, lễ phục vừa vặn ôm lấy những đường cong hoàn mỹ, mà lúc này bởi vì quá căng thẳng mà phập phồng, làm nhói mắt anh.

  “Anh uống rượu…….” Ngưng Lộ mở miệng, giọng nói cũng run rẩy.

  “Có uống một chút, nhưng không say đến nỗi không nghe rõ người khác nói chuyện.” Tay Sở Mạnh từ cằm cô vuốt ve khuôn mặt cô, rất nhẹ, lại làm cô run rẩy không thôi.

  Anh ta nghe được những gì? Trong lòng Ngưng Lộ căng thẳng. Cô có nói gì không phải sao? Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, thuyết phục mình không nên hoảng hốt, có lẽ anh ta chỉ hù dọa cô mà thôi, không nên rơi vào cạm bẫy của anh ta. Nhưng bàn tay nắm chặt làn váy và lòng bàn tay đầy mồ hôi đã bán đứng cô.

  “Muốn nói với tôi cô không có nói gì đúng không? Cô bé ngoan của tôi? Tự mở miệng nói cho tôi biết, tôi sẽ tin cô.” Giọng nói như một ác ma dụ dỗ một tiểu thiên sứ ngu ngốc. Động tác vuốt ve cô của anh rất nhẹ, giống như là đang vuốt ve bảo bối yêu thích vậy. Giọng nói cũng rất trầm nhẹ, thấp đến độ làm cho cô tưởng những gì anh nói là thật.

  “Tôi không có nói gì hết.” Thiên sứ thuần khiết vẫn rơi vào cạm bẫy của ác ma, cái miệng nhỏ nhắn muốn béo ra nước ở trước mắt anh khẽ đóng mở.

  Khiến Sở Mạnh hận không thể hung hăng áp lên nó, nhưng cái miệng nhỏ nhắn mê người này lại nói láo những chuyện không đâu. Sở Mạnh dời tay xuống, một đầu ngón tay dừng trên môi cô, giọng điệu lại cực kỳ ác liệt: “Tên lừa gạt. Còn dám nói không có? Tôi sẽ để cho cô biết hậu quả của việc lừa tôi.” Sở Mạnh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo Ngưng Lộ đang ngồi trên sofa, một tay vòng chắc hông cô, một tay từ phía sau đẩy cô đi tới trước cửa sổ. “Xoẹt” một tiếng, rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh đèn sáng ngời làm Ngưng Lộ chói mắt khiến cô nhất thời không kịp thích ứng mà nhắm nghiền hai mắt.

  Sở Mạnh xoay thân thể cô lại, làm cho cả người cô dán sát vào phía trước cửa sổ sát đất, anh đè ở phía sau cô dùng giọng nói của một ác ma đang lẩm bẩm: “Mở mắt ra xem một chút đi!”

  Ngưng Lộ mở mắt lại hận không thể chết ngay lập tức. Bên ngoài là đại sảnh đầy khách! Chỉ cần là thoáng ngẩng đầu lên sẽ thấy bộ dáng hiện tại của bọn họ. Sao anh ta có thể vô sỉ như vậy? Muốn trách thoát khỏi sự kiềm chế của người phía sau thật là lấy trứng chọi đá.

  “Buông tôi ra buông tôi ra, tôi không muốn như vậy.” Ngưng Lộ không dám lớn tiếng, sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy. Nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, bởi vì người đàn ông ở phía sau đã bắt đầu giở trò.

  “Vậy bây giờ cô nói cho tôi biết, mới vừa rồi nói cái gì? Ửm?” Sở Mạnh không tin anh không hỏi ra.

  “Nếu còn không lên tiếng tôi sẽ ở chỗ này muốn cô!” Những lời này như tiếng sét giữa trời, làm cô sợ hãi không thôi.

  "Sở đại ca, Sở đại ca. Tôi mới vừa rồi gọi anh là Sở đại ca. Sau này tôi sẽ không dám nữa, không dám nữa, xin anh thả tôi ra, không nên ở đây.” Ngưng Lộ cảm giác mình sắp gục ngã rồi, khóc nức nở thành tiếng.

  Lúc cô thất thanh khóc rống thì rèm cửa sổ cũng được kéo lại rồi, mà khách khứa ở bên ngoài vẫn tự nhiên uống rượu nói chuyện, nếu quả thật có thể thấy thì đã sớm náo động rồi, đáng tiếc lúc Ngưng Lộ chưa kịp phát hiện thì rèm cửa sổ đã bị người ta che lại rồi. Anh cũng không phải người có sở thích đặc biệt cho người khác xem phim miễn phí?

  “Xem ra, chính cô cũng tự biết! Cần gì mạnh miệng? Bây giờ tôi sẽ lập tức cho cô hiểu rõ rốt cuộc tôi là gì của cô.” Không đợi Ngưng Lộ kịp phản ứng, anh đã đẩy ngã cô trên sofa, làn váy rộng giống như một đóa hoa nở rộ. Thân thể nặng nề cuồng nhiệt hôn mang theo tức giận cùng tâm phiền ý loạn, như một cơn cuồng phong cuốn tới trong nháy mắt nuốt sống cô. Ngưng Lộ lúc này trừ tiếp nhận cái gì cũng không thể suy nghĩ.

  Khi bão táp phủ xuống, một giọt máu như một đóa hoa nở rộ trên làn váy lễ phục trắng như tuyết, Ngưng Lộ cho là mình bởi vì đau đớn mà chết đi rồi. Trừ đau ra vẫn chỉ là đau!

  Từ lúc anh chính thức muốn cô bắt đầu cô đã hoàn toàn từ biệt Quan Ngưng Lộ của 20 năm qua, đã không thể quay đầu lại được rồi. Khi anh không thể tự khống chế được lực đạo bên trong, Ngưng Lộ nhắm nghiền hai mắt, cô không dám mở mắt ra nhìn tất cả những chuyện này, cô cũng không thể chịu đựng được đau đớn như vậy.

  “Sở Khương, xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Hai hàng lệ trong suốt theo gò má chảy xuống.

  “Nói cho tôi biết, tôi là ai?" Sở Mạnh dù có tức giận như thế nào vẫn không nhẫn tâm làm cô bị thương, khuôn mặt trắng bệch của cô đã làm anh dừng lại. Nhưng, anh muốn cô biết rõ người đàn ông đang đoạt lấy cô là ai!

  “Sở Mạnh, anh là Sở Mạnh.” Ngưng Lộ không dám lại gọi sai, sợ hậu quả mình không thể gánh nổi.

  “Đúng, tôi là Sở Mạnh. Là người đàn ông đầu tiên cũng là người đàn ông cuối cùng của cô. Quan Ngưng Lộ, từ nay về sau thân thể của cô, trái tim của cô chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi.” Người đàn ông bá đạo kiêu ngạo tuyên thệ. Cuối cùng anh cũng có được cô, cô đã là của anh rồi! Ngưng Lộ của anh! Ngưng Nhi! Ngưng Nhi! Ngưng Nhi!

  Đáng tiếc, Ngưng Lộ đã bởi vì đau đớn mà ngất đi không có nghe được người đàn ông luôn gọi nhũ danh mà anh tự đặt cho cô.

~~~  HẾT CHƯƠNG 21 ~~~

Chương 22: Điên Cuồng

  “Mạnh, cái tên chú rể không có suy nghĩ này? Biến mất lâu như vậy, để cho phụ rể đáng thương như mình phải ứng phó đám người kia?” Tống Tử Tự ở trong đám người náo nhiệt phát hiện Sở Mạnh từ phòng nghỉ ôm cô vợ nhỏ của cậu ta ra phía thang máy cửa sau, để cái ly trong tay xuống đi tới. Nhưng khi thấy vẻ mặt của đôi vợ chồng mới cưới anh chợt ngậm miệng lại.

  Mặt Sở Mạnh không đổi sắc, cả người lại sảng khoái khác thương, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết cậu ta mới vừa “ăn no”, hơn nữa lại ăn vô cùng sảng khoái sung sướng. Cô dâu nhỏ trong ngực cậu ta thì gò má phấn hồng, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên, môi anh đào vì sưng, trông có vẻ kiều diễm ướt át, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn qua nhìn lại giống như không nói ra được uất ức và bất lực vậy. Chẳng lẽ chú rể dùng thủ đoạn ép buộc? Nếu thật là như vậy thì cô dâu nhỏ này không phải đối thủ của cậu ta rồi? Tống Tử Tự nở một cười xấu xa.

  “Xin anh thả tôi xuống.” Ngưng Lộ cảm giác mình không còn mặt mũi gặp người khác nữa, lúc nãy vì đau đớn mà cô hôn mê bất tỉnh, khi mới vừa tỉnh dậy thì đã bị anh ta bế ra khỏi cửa. Ai ngờ, thế nhưng lại bị phụ rể thấy được, cô quả thật không muốn sống!

  “Không thả.” Trong giọng nói của Sở Mạnh có loại dễ chịu nói không nên lời, nhưng quay sang Tống Tử Tự lại đổi một dạng khác: “Có một chút như vậy mà cũng không lo nổi, còn làm phụ rể làm gì.” Nói xong xoay người đi, đây là đêm động phòng hoa chúc của anh, không cần phải lãng phí thời gian.

  “Này, như vậy đã đi rồi sao?” Tống Tử Tự cười đến bụng muốn rút gân, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng háo sắc như vậy của Mạnh, mới vừa rồi không có dùng di động chụp lại quả thật rất đáng tiếc! Đáng lẽ lúc trước anh nên đặt camera chất lượng cao trong phòng nghỉ quay lại những cảnh không ai thấy vừa rồi, thật mong chờ thế nào. Đáng tiếc quá!

  “Tại sao Sở Mạnh lại cưới cô gái đó?” Ngũ Thiên Nghiên đứng sau lưng Tống Tử Tự, cảnh vừa rồi cô đều thấy được, trong lòng vẫn không phục. Tại sao chứ?

  “Sao? Người ta cũng đã kết hôn rồi mà còn nhìn không ra? Hừ, chẳng lẽ cô cho rằng người đàn ông như Mạnh sẽ thích loại nửa nam nửa nữ suốt ngày chỉ biết nói chuyện làm ăn như cô sao?” Tống Tử Tự ngưng cười. Anh cùng với Sở Mạnh và Ngũ Thiên Nghiên là bạn đại học, mặc dù không cùng khoa nhưng lại kỳ tích có tình bạn không giống người thường. Cho nên nói đùa cũng không kiềm chế.

  “Anh đi chết đi! Tống Tử Tự! Tôi là nửa nam nửa nữ cũng đỡ hơn tên ngựa đực như anh, cẩn thận coi chừng ngày nào đó bị mất mạng trên tay phụ nữ lại tìm tôi đi nhặt xác.” Nếu so cay nghiệt thì Ngũ Thiên Nghiên cũng không bại dưới tay tên ngựa đực đó, thành công hòa một ván, Ngũ nữ vương tao nhã rời đi.

  “Mẹ nó, người phụ nữ này quá ác độc. Không thể trách ngay cả Mạnh cũng nhìn không thuận mắt!” Tống Tử Tự nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi kia oán hận. Phụ nữ xinh đẹp không thể chọc, phụ nữ vừa xinh đẹp lại giỏi giang thì chính là Diệt Tuyệt sư thái rồi, nhìn cũng không cần nhìn nữa, nhanh chóng rời đi mới là đạo lý đúng đắn.

  Tiệc cưới mới cử hành được một nửa, chú rể và cô dâu cùng nhau biến mất. Nhưng cũng không có bao nhiêu người để ý chuyện này, bởi vì có phụ rể là thái tử Tống Tử Tự của Tống gia ở đây, cũng không kém hơn so với chú rể bao nhiêu, hơn nữa còn có người phụ nữ xinh đẹp vô song Ngũ Thiên Nghiên của Sở Thành ở đây, cho nên, nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, nên nói chuyện làm ăn thì nói chuyện làm ăn, cực kỳ náo nhiệt!

  Mà trong căn phòng tổng thống sang trọng ở tầng cao nhất, cũng vô cùng náo nhiệt. Trong không gian to lớn âm thanh mờ ám vang vọng khắp nơi, rất lâu cũng chưa ngừng lại.

  Trên chiếc giường cực lớn, Ngưng Lộ cả người mệt mỏi lại vẫn không ngăn cản được người đàn ông sau lưng không biết mệt mỏi xâm chiếm lấy mình. Sau khi về phòng, anh bế cô vào phòng tắm, rất cẩn thận giúp cô tắm rửa, trường hợp đó làm cô cả đời muốn quên cũng không sao quên được. Cô cho là sau khi về giường anh ta sẽ có lòng tốt mà buông tha cho cô, nhưng cô đã nghĩ lầm rồi, đây bất quá chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

  “Cầu xin anh đừng muốn nữa……… Tôi thật là rất đau!” Ngưng Lộ nắm thật chặt ra giường, lên tiếng van xin. Anh còn tiếp tục nữa, cô hoài nghi cơ thể của mình cũng không cần nữa rồi. Tại sao phải bắt cô chịu đựng tất cả những thứ này chứ? Tại sao không chịu bỏ qua cho cô? Cơ thể đau cộng thêm không cam tâm tình nguyện làm cô cắn thật chặt môi dưới của mình, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống rơi vào trong cái chăn mềm mại…… Trái tim của cô rất khổ sở…….

  “Gọi tên tôi, tôi sẽ bỏ qua cho em…….” Người đàn ông thở gấp đưa tay muốn đem mặt cô xoay lại, động tác đó lại bị nước mắt ràn rụa trên mặt cô làm cho dừng lại.

  “Sao lại khóc?” Giọng nói của anh khàn khàn. Thật sự đau như vậy sao? Anh cũng đã rất dịu dàng rồi, cô còn có thể khóc đến thê thảm như vậy sao?

  “Anh tránh ra, tôi thật sự rất đau…..” Thân thể khó chịu khiến tính tình Ngưng Lộ dù có tốt cỡ nào cũng không thể nhịn được. Anh ta sao có thể quá đáng như vậy? Cô đã từng nói với anh cô không muốn. Giờ phút này Ngưng Lộ cảm thấy mình thật sự rất ghét anh ta!

  “Em là vợ của tôi, không nên quên bản hợp đồng của chúng ta. Lúc tôi muốn, em không có lý do gì từ chối tôi cả! Quan Ngưng Lộ, em nghe rõ chưa?” Bộ dáng nóng lòng đẩy anh ra của cô khiến lòng thương tiếc của Sở Mạnh cũng nguội lạnh, thân thể nặng nề hạ thấp xuống, lại tiến hành tấn công.

  “Tôi ghét anh, chán ghét anh……..” Ngưng Lộ biết mình không có cách nào tránh thoát, có cố gắng như thế nào đều phí công, lộ ra bộ dáng mặc người chém giết, đem cả khuôn mặt vùi vào trong gối, không muốn nhìn thấy anh ta lại càng không muốn chịu thêm những đau khổ kia hành hạ, lúc nào mới kết thúc đây?

  “Nếu ghét tôi có thể làm em đỡ hơn một chút thì em cứ ghét đi! Tôi không quan tâm.” Sở Mạnh nghe những lời cô nói, tâm trạng vô cùng phiền não, động tác cũng không tự chủ được tăng thêm. Vậy thì cứ ghét đến cùng đi! Dù sao bất kể cô nói gì, anh cũng sẽ không buông tay lần nữa đâu.

  Rèm che cửa sổ sát đất che ánh sáng hiệu quả cực kỳ tốt, khiến người ta phân rõ ngày hay đêm. Mỗi lần Ngưng Lộ từ trong hôn mê tỉnh lại, người đàn ông đó lại bắt đầu đoạt lấy cô, làm cho cô lại rơi vào hôn mê.

  Một lần trước khi lại bất tỉnh, Ngưng Lộ hi vọng mình có thể sẽ không cần tỉnh lại nữa. Cứ như vậy ngủ đi! Trong mộng sẽ không còn đau đớn, sẽ không có người đàn ông hoan ái đến điên cuồng. Trong mộng, có người đàn ông luôn dịu dàng với cô, đeo balô chéo qua vai, đứng ở một chỗ cao hơn cách xa mấy mét nhẹ nhàng mỉm cười với cô: “Lộ Lộ, hôm nay có mệt lắm không?” Cho dù là một câu hỏi thăm nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy ấm lòng.

  "Sở Khương. . . . . . Sở Khương. . . . . ." Trước khi hôn mê, Ngưng Lộ vẫn gọi ra cái tên không nên gọi. Âm thanh thấp đến không thể thấp hơn nữa, lại như kỳ tích xuyên thấu qua màng nhĩ của anh, chạy thẳng tới tim. Toàn thân Sở Mạnh chấn động, dừng lại tất cả động tác, lật người xuống giường. Mất không đến mấy phút đã mặc quần áo chỉnh tề, không quay đầu lại bước ra khỏi căn phòng tổng thống khắp nơi đều có mùi vị hoan ái. Không hề ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ trần truồng đã sớm bất tỉnh làm anh giận đến muốn giết người.

  Quên đi khó như vậy sao?

~~~  HẾT CHƯƠNG 22  ~~~


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s